CEO CMC kể chuyện được ông Hà Thế Minh tuyển dụng trong bếp của căn hộ thuê

24/06/2016 14:02 PM | Kinh doanh

Tổng giám đốc CMC Nguyễn Trung Chính kể lại, vào cái thủa mới ra trường cầm tấm bằng loại giỏi trong tâm trạng phơi phới và có chút kiêu căng, đã được ông Hà Thế Minh - người gây dựng nên Tập đoàn CMC phỏng vấn tuyển dụng trong bếp của căn hộ thuê.

Vào một ngày cuối thu năm 1987, sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa với tấm bằng giỏi, với tâm trạng phơi phới “hướng tới tương lai số” và có chút kiêu căng vì tốt nghiệp điểm 10, còn được các thầy cô tâng bốc lên tận mây xanh với câu nhận xét: “Mặc dù còn là sinh viên song Nguyễn Trung Chính đã thể hiện khả năng làm việc và nghiên cứu khoa học như một kỹ sư thực thụ…”, tôi được một người quen là anh Trung Do Thái (togi) giới thiệu đến Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (NCCNQG) NACENTECH, với lời nhận xét “lương cao, không cần thực tập, có biên chế”.

Được tổ chức viện giới thiệu và hẹn đến viện phỏng vấn, tôi đi tầu điện từ nhà đến Viện (vì mới mất chiếc xe đạp Cuốc – Liên xô thân yêu kiêu hãnh của sinh viên thời đó…). Khi đó, Viện NCCNQG đang xây văn phòng và rải rác nhiều nơi, Viện được đặt tạm ở tòa nhà C15 Thanh Xuân.

Cảm giác ban đầu khá thất vọng, Phòng Tin học của Viện Vi điện tử (sếp Hảo làm viện trưởng) là một phòng trên căn hộ ở tầng 5 với 3 phòng và bếp xếp đủ các loại máy tính ngổn ngang chật kín. Tuy nhiên, khi anh “nhân viên” Hà Thế Minh đưa đi giới thiệu một lượt với mọi người thì tôi nhìn thấy có dàn máy tính AT- 286 trị giá khoảng 10.000 USD là khá ấn tượng.

Anh Minh phỏng vấn tôi tại phòng khách (nguyên là phòng bếp căn hộ), có kê chiếc bàn cũ kỹ và ấm chén trà. Nhòm bảng điểm 5 năm của tôi, anh Minh hỏi trên trời dưới biển từ các môn đại cương dến phổ nhiễu Trắng – truyền sóng (chỉ ai học về CNTT mới biết). Tôi nhủ thầm chắc thằng cha này tò mò không biết trong nước học hành thế nào và mình có học thật hay bằng đểu nên hỏi vu vơ.

Không chỉ vậy, tôi còn thấy rất bực mình vì các nơi khác phỏng vấn tôi toàn Trưởng phòng hoặc lãnh đạo Viện phỏng vấn trong khi lần này chỉ thấy cử “nhân viên trẻ mặt non choẹt” ra phỏng vấn hóa ra coi thường mình quá!!! Khi đó anh Minh mới 28 tuổi và tôi không biết anh Minh là trưởng phòng.

Điểm chốt là anh Minh đem một sơ đồ mạch của Tây ra dọa tôi và bắt trình bầy nguyên lý và phân tích mạch để xem có hiểu và có đọc được bản vẽ sơ đồ vi mạch không. Tôi cười khẩy và thực hiện trôi chảy. Nhìn vào mắt anh Minh, tôi biết anh hài lòng. Sau 2 ngày phỏng vấn, tôi hỏi anh kết quả thế nào, tôi có được nhận không. Anh Minh trả lời lên gặp tổ chức để biết kết quả, làm tôi thấy bực tức nghĩ thầm “thằng cha” này hành mình, chắc chả có quyền hành gì...

Khi đó, anh Minh còn chỉ vào một chiếc giường bạt để ở góc phòng và tuyên bố “đây là giường của cậu kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi từ Bulgari về làm được 6 tháng không đạt nên phải ra đi”. Tôi nghe xong cũng thấy gai gai. Biết tôi có option (lựa chọn) làm chuyển tiếp nghiên cứu sinh, anh Minh nói “Ở đây cần kỹ sư giỏi chứ không cần tiến sỹ giấy”. Có vẻ như vừa câu, vừa đe dọa. Tôi nghe xong thấy khoái! (điều này rất hợp với tôi vì lúc đó tôi đã chán học đến tận cổ và chỉ muốn đi làm kiếm tiền).

Lúc phỏng vấn thi thoảng thấy người thò ra thụt vào tò mò, sau này mới biết là hội nhân viên tò mò và cũng có phần lo lắng cho tôi. Họ thấy tôi bị quay ghê quá. Chẳng là tôi là con cá đầu tiên dưới thời của anh Hà Thế Minh mới nhận chức trưởng phòng – tuyên bố cần người giỏi có năng lực bất cần mối thân quen.

Tôi muốn cảm ơn những người bạn khi đó (Tuấn Anh, Hải Âu, (Quốc, Lân – Mitec), Hùng (Soft), Hải, Nga, Tân... và Khánh Godiack) đã chia sẻ và giúp đỡ tôi những ngày làm việc đầu tiên. Sau này khi đã là đồng nghiệp của anh Minh tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm khó quên này.

Theo Nguyễn Trung Chính

Cùng chuyên mục
XEM