Tại sao bạn không bao giờ thấy các người mẫu hé nụ cười trên sàn catwalk ?

04/02/2016 02:00 PM | Kinh doanh

Một người mẫu trên sàn catwalk phải mang vẻ mặt vô lo, bất cần, có khả năng di chuyển linh hoạt và thể hiện khả năng kiểm soát tốt bàn tay và cơ mặt vì họ, đại diện cho nhà thiết kế, đang thu hút sự lòng tin của người xem.

Tại sao bạn không bao giờ thấy các người mẫu hé nụ cười trên sàn catwalk ?

Trong các buổi trình diễn thời trang, từ những sự kiện nhỏ cho đến các lễ ra mắt bộ sưu tập hoành tráng của các tên tuổi trong làng thời trang thế giới, ta đều thấy có một điểm chung: Những cô người mẫu không cười.

Sàn catwalk bấy lâu nay vẫn được biết đến là một khu vực không nụ cười. Là người mẫu, bạn có thể mỉm cười vào cuối buổi diễn khi nhà thiết kế xuất hiện để chào khán giả. Trên các bài báo về thời trang cũng vậy, nụ cười tựa như món bít tết và khoai tây rán trong thực đơn của một người mẫu: rất hiếm.

Vậy tại sao họ luôn mang bộ mặt dửng dưng vô cảm ở mọi buổi trình diễn?

Các bộ y phục

Biểu hiện khuôn mặt bất động của người mẫu thời trang thực ra nói lên rất nhiều điều. Ban đầu, nó bắt nguồn từ vẻ mặt cao ngạo quý phái trong các bức chân dung long trọng mà ta vẫn thấy, vốn là một phần của cartes de visite (các-vi-dít) – tấm danh thiếp được hoàn thiện bằng một tấm ảnh mà ngày nay ta quen gọi là “ảnh đại diện”.

Nghệ thuật nhiếp ảnh trong ngành thời trang từ lâu vẫn sử dụng vẻ mặt vô cảm để gợi ra tâm thế cho người mặc các bộ trang phục sang trọng. Về cơ bản, vẻ mặt này nói rằng: “tôi ở vị thế cao hơn”, vì nó không phải là một gương mặt cởi mở với nụ cười thân thiện mà ta vẫn thường sử dụng khi muốn giao tiếp với ai đó.

Vẻ mặt này cũng truyền tải tính tự chủ và lãnh đạm của tầng lớp thượng lưu ở xã hội châu Âu vào đầu thế kỷ 20 – những đặc điểm mà “giai cấp lao động” ngày đó được cho là “khó thể hiện”.

Khả năng kiểm soát cảm xúc cũng thể hiện cốt cách cao ngạo bên trên những lo lắng tầm thường, chứa đựng sự hiểu biết cao siêu và – trong thế giới hiện đại – phẩm chất “không thể lay chuyển”.

Ngành công nghiệp đòi hỏi sự tinh tế

Vì sao ta luôn bị ấn tượng bởi các chàng phi công lái máy bay chiến đấu mặt tỉnh bơ và những tên cướp luôn tỏ ra lãnh đạm. Thực ra điều đáng chú ý ở đây không phải là khả năng kiểm soát cảm xúc mà là khả năng kiểm soát cơ thể, qua đó khả năng vận động linh hoạt mà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên trở thành một đặc điểm đầy sức hút.

Trên thực tế, ngành thời trang đòi hỏi sự tinh tế cao độ.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó bạn đi làm với một diện mạo hoàn toàn mới – một bộ áo liền quần màu vàng chẳng hạn. Đó quả là một ý nghĩ điên rồ, đúng không? Tất cả chúng ta đều định vị bản thân ở đâu đó trong dòng chảy của các xu hướng, bởi xu hướng quyết định mặc cái gì thì chấp nhận được. Hình ảnh của bạn sẽ được xem xét dựa vào diện mạo mới của bạn bởi những người nhìn thấy bạn và nó có liên quan đến các xu hướng hiện thời ra sao.

Diện mạo của bạn càng xa phạm vi được coi là “chuẩn mực” thì nhận thức của bạn càng được đẩy về các thái cực 1) sành điệu, 2) cá tính và 3) điên rồ. Vì thế, vẻ ngoài của bạn sẽ khiến người khác ngưỡng mộ hoặc nhạo báng.

Diện mạo của người mẫu

Một người mẫu trên sàn catwalk không tự mình chọn lấy trang phục, nói cách khác thì sự lãnh đạm của họ đại diện cho tâm thế của nhà thiết kế. Họ phải mang vẻ mặt vô lo, bất cần, có khả năng di chuyển linh hoạt và thể hiện khả năng kiểm soát tốt bàn tay và cơ mặt vì họ, đại diện cho nhà thiết kế, đang thu hút sự lòng tin của người xem.

Họ không được thể hiện cá tính – một điều bị cấm kỵ vì nó có thể khiến cho người xem bị phân tâm, không còn chú ý vào các bộ trang phục nữa, trong khi cá tính của nhà thiết kế được thể hiện qua các bộ trang phục này. Họ cũng không được tỏ ra là đang tìm kiếm sự đồng tình, vì điều đó cho thấy sự thiếu tự tin vào những gì được cho là “đúng”.

Trong một số trường hợp, nụ cười nếu xuất hiện trên môi một người mẫu có thể bị coi là do xấu hổ hoặc cảm thấy buồn cười với một lỗi thiết kế nào đó từ trang phục. Và nếu vì thế mà bộ sưu tập thất bại, cả nhà mẫu không những mất mặt mà còn tổn thất rất nhiều về tài chính.

Vì thế người mẫu không được phép cười. Bất kể là đang nghĩ gì trong đầu, họ cũng phải ngậm chặt đôi môi và toát lên một vẻ lãnh đạm tự tin không thể lay chuyển – và hy vọng là mình không vấp ngã.

Đinh Vân

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Bà Lê Diệp Kiều Trang rời ghế CEO Go-Viet chỉ sau vỏn vẹn 5 tháng điều hành

Thông tin này xuất hiện được xem là khá đường đột. Bởi chỉ mới cách đây chưa đầy 1 tháng, vị cựu CEO Go-Viet còn gây sốt trên trang cá nhân của mình với đoạn video thử nghiệm làm tài xế xe 2 bánh của GoViet.

Founder kiêm CEO Be Group: Tôi khởi sự cùng “be” bởi lòng tự ái của một người Việt Nam và tin rằng “be” sẽ có một chỗ đứng xứng đáng!

Sự thành công đáng kinh ngạc của “be” sau 9 tháng khởi sự không chỉ bởi họ ra đời lúc thị trường gọi xe đã đủ lớn, mà còn nhờ những kinh nghiệm tích lũy được của founder và CEO Trần Thanh Hải sau hơn 20 năm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Từ ‘kẻ điên’ đổ toàn bộ tiền để ghép thận vào game đến người thuyết trình trong sự kiện ra mắt iPhone 11 của Apple: Nếu không có bên thận hỏng, tôi sẽ không có ngày hôm nay!

Công ty của Yang không thu hút được các nhà đầu tư vì cố tình đi theo một lối đi khác với con đường hứa hẹn thành công và có lãi ngay lập tức như các đối thủ.

Shark Tank Việt Nam

Bị hỏi "Shark có tham quá không khi đòi lợi suất 25%/năm trong 10 năm", Shark Bình thẳng thắn: "Cá mập thì phải THÍNH và HAM, đã làm kinh doanh thì phải tối đa hóa lợi nhuận!"

"Shark nghĩa là "cá mập" thì phải THÍNH và HAM, đã làm kinh doanh thì phải tối đa hoá lợi nhuận. Kinh doanh ra kinh doanh, từ thiện ra từ thiện", Shark Bình thẳng thắn lên tiếng sau nhiều inbox hỏi hạn "Shark đầu tư như vậy có tham lam quá không?" trong thương vụ rót vốn 1,2 triệu USD vào Perfect.

Đọc thêm