Những ai hoạt động trong lĩnh vực báo chí văn nghệ hẳn đều nhận thấy có một hiện tượng bất thường đang xảy ra: Tuyệt đại đa số đều tồn tại theo đồ thị đi ngang và đi xuống. Báo có số lượng in lớn nhất cũng không quá 2,5 vạn bản/ kỳ. Đa phần chỉ ở con số nghìn. Thậm chí có báo chỉ ở con số một vài trăm, in ra chủ yếu đề tặng. Thay vì hình ảnh báo chở về bằng ôtô với trường hợp xe xếp hàng đuôi nối đuôi, có báo chỉ cần một người ngồi sau xe ôm, hai tay xách hai bó là xong.

Báo chí văn nghệ nhìn chung đều hoạt động trong tình trạng cầm chừng, tồn tại chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước (nhất là các ấn phẩm báo chí văn nghệ địa phương). Không chỉ thấp về số lượng, chất lượng bài vở đăng tải trên báo chí văn nghệ cũng có dấu hiệu trồi sụt. Ở mặt nào đó, nó không đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của người đọc.

Có mấy nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng trên:

Về khách quan:

Thời đại công nghệ nghe nhìn phát triển, con người có nhiều lựa chọn, bởi vậy, sức hút của báo chí văn nghệ cũng bị phân tán mạnh. Theo nhận xét của nhiều chuyên gia, khi kinh tế toàn cầu lâm vào vòng khủng hoảng thì lĩnh vực bị tổn thương nhiều nhất chính là văn hóa văn nghệ. Người ta không nhịn ăn nhịn mặc mà nhịn đọc, xem văn hóa đọc như một thứ xa xỉ, không cần thiết.

Theo khảo sát của chúng tôi, độc giả của báo chí văn nghệ là độc giả mang tính đặc thù cao. Hiện lớp độc giả này chủ yếu nằm ở đội ngũ cán bộ công chức (trong đó một phần không nhỏ là cán bộ hưu trí) và đa phần là có tuổi (giới trẻ ít đọc báo văn nghệ). Trong khi xu hướng báo giấy ngày càng bị lấn lướt bởi báo mạng (kể cả những trang web do nhiều nhà văn lập nên) cộng với đời sống kinh tế của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức đang gặp khó khăn thì chắc chắn trong những năm tới, số lượng in của báo chí văn nghệ sẽ còn giảm mạnh hơn nữa, nếu Nhà nước không có biện pháp hỗ trợ thiết thực.

Về chủ quan:

Báo chí văn nghệ có đặc thù riêng. Nó không chỉ phản ánh, đưa tin đơn thuần mà phải nâng lên thành vấn đề với những mổ xẻ, phân tích thấu đáo được lồng trong một cách diễn đạt hấp dẫn. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, do lãnh đạo chưa thực sự coi trọng báo chí văn nghệ, chỉ coi đó như một thứ "cây cảnh" nên nhân sự ở những cơ quan này cũng không được lọc lựa kỹ. Từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy tiếp theo trong việc bố trí người ở các bộ phận chuyên môn.

Về giải pháp:

Đối với cơ quan báo chí: Các cơ quan báo chí văn nghệ cần phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Văn nghệ phải là văn nghệ, phải mạch lạc về diễn đạt, nhân văn trong cách nhìn và hấp dẫn trong cách trình bày. Tránh tình trạng báo chí văn nghệ "đá lấn sân" sang các lĩnh vực quá xa với văn nghệ nhằm mục đích phi văn nghệ, bỏ rơi độc giả truyền thống của mình, sống bằng tiền quảng cáo theo kiểu giật gấu vá vai. 

Đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí:

Cần qui hoạch lại hệ thống báo chí văn nghệ cả nước. Có sự hỗ trợ cần thiết về kinh phí cho báo chí văn nghệ, hoặc nếu không thì cho giải thể bớt những tờ báo  quá xa rời tôn chỉ mục đích, tồn tại theo kiểu cầm chừng, "đánh quả". Khuyến khích những tờ báo chính trị xã hội có uy tín, có lượng độc giả cao mở các chuyên trang mang tính văn nghệ. Quan tâm, chú trọng hơn nữa tới khâu lựa chọn cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí văn nghệ. Yêu cầu các cơ quan báo chí văn nghệ khi tuyển dụng cán bộ phải đầu tư thích đáng cho bộ phận làm công tác biên tập (như yêu cầu những người này phải chiếm một tỉ lệ nào đó so với đội ngũ phóng viên), bởi thực tế cho thấy, đối với báo chí văn nghệ, vai trò của người biên tập rất quan trọng, nó như thể "bộ lọc" của tờ báo.

Đối với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách:

Cần phải thay đổi ngay qui định về chế độ nhuận bút. Không nên áp thuế thu nhập đối với nhuận bút của các nhà văn, cộng tác viên báo chí văn nghệ (hiện bài viết có nhuận bút một triệu, tác giả bị trừ thuế 10%)

Theo Tuấn Đạt
Công an Nhân dân