Cái giá của “ngành công nghiệp” mại dâm ở Philippines

23/03/2019 10:11 AM | Xã hội

Thành phố Angeles, Philippines, là nơi rất nhiều đàn ông ngoại quốc đổ xô đến để tìm kiếm “thiên thần sa ngã” – cái tên mà người ta dùng để chỉ những cô gái hành nghề mại dâm ở đây.

Và hậu quả hoàn toàn có thể lường trước, là một thế hệ những em bé không cha.

Bố có bao giờ nghĩ đến con không?

Polina không muốn đến trường. Em ngồi lì trong xó nhà, tay bó gối trước ngực, trong chiếc áo phông đã ngả màu. Polina không lười học, em là một học sinh rất ngoan. Nhưng hôm nay, em nhất định không đến trường, vì em chưa làm xong bài tập. Hôm qua, bài tập về nhà của em là: "Hãy viết một bức thư cho người bố thân yêu của em". Trong vở của em chỉ có một dòng chữ: "Bố có bao giờ nghĩ đến con không?"

Arianne, 10 tuổi, cũng sẽ nghỉ học hôm nay, vì em đau dạ dày. Ngay cả khi khỏe, Arianne vẫn thường bị đói, em không đủ sức để đi bộ đến trường. Mẹ em là một gái mại dâm. Và cô bé biết rằng ở một nơi nào đó, rất xa, ở một nơi hầu như em không thể tưởng tượng ra được – nơi mẹ em gọi là nước Anh, em có một người cha. Cô bé chỉ biết tên của ông: Matthew.

Đến khu ổ chuột ở Angeles, bạn sẽ bắt gặp những em bé với đủ các dòng máu trên toàn thế giới. Các em được sinh ra từ cuộc tình chóng vánh của mẹ với du khách nước ngoài. Các em sẽ không bao giờ có thể gặp, hay ít nhất là biết được cha mình là ai.

Khu ổ chuột này đầy những đống sắt vụn rỉ sét và những bãi rác trải dài từ trên đường xuống dưới lòng sông. Khi bạn bước vào, có một mùi rất chua, càng gần bãi rác, nó càng hăng hơn. Ở đây, có những người nghèo nhất trong số những người nghèo.

Những người phụ nữ quá già để bán dâm sẽ đi thu mua phế liệu. Đàn ông là công nhân xây dựng, họ xây các khách sạn - nơi hỗ trợ ngành du lịch tình dục. Một vài người là xe ôm hoặc nhân viên bảo vệ. Những đứa trẻ nô đùa trên đống rác. Nhiều người trong số mẹ của chúng – bản thân cũng là con của gái mại dâm và những vị khách nước ngoài vô danh.

Thật ra, Polina nên đến trường. Vì nếu em đến, em sẽ nhận ra, các bạn khác cũng giống mình. Những bức thư của các bạn cũng chỉ vọn vẹn 3 dòng.

"Chào bố, con ước gì con có thể học xong, vì con muốn trở thành bác sĩ. Con sinh năm 2009, ngày 14/8".

"Chào bố, con là con trai của bố đây. Con 10 tuổi rồi. Con sinh ngày 7/1/2009. Con hi vọng có thể gặp bố. Con có một nửa dòng máu Đức. Chúng ta nên gặp nhau đúng không bố?"

"Chào bố, con là Polina Generiosa. Con 10 tuổi. Con sinh ngày 5/1/2009. Con là con gái bố và bố hãy quay lại Philippines nhé, dù chỉ một ngày thôi. Con muốn trở thành tiếp viên hàng không và gặp bố".

Chính phủ "mắt nhắm mắt mở" với mại dâm ?

Thành phố Angeles cách Manila 85km về phía tây bắc. Đây không phải là nơi duy nhất ở châu Á có hoạt động du lịch tình dục, nhưng là một trong những trung tâm sầm uất nhất. Có những hội nhóm Facebook và các trang web chuyên dụng phục vụ cho đàn ông đến đây mua dâm.

Mặc dù mại dâm là phi pháp ở Philippines, thì đây vẫn là một trong những ngành mang lại nhiều lợi nhuận cho quốc gia này nhất, ở cả trong nước lẫn nước ngoài.

Dịch vụ ở đây rất đơn giản : đàn ông trả tiền "thuê" một cô bạn gái trong một ngày, một đêm, một tuần hoặc một tháng. Dịch vụ có thể bao gồm đi nghỉ dưỡng tại một trong những khu nghỉ mát tuyệt ở Philippines. Với những vị khách ít tiền hơn, đôi khi chỉ là một đêm trong khách sạn.

Theo Sở Du lịch địa phương, trung bình, hơn 4,7 triệu người nước ngoài đến Philippines mỗi năm. Trong số đó, 1,2 triệu là những người đàn ông đi một mình. Phần lớn là khách du lịch từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Úc và các nước châu Âu khác.

Năm 2011, đại sứ Mỹ tại Philippines, Harry Thomas nói rằng: 40% khách du lịch nam đến Philippines để mua dâm. Các quan chức Philippines phủ nhận điều đó, nhưng người dân Angeles thì không, vì ai ở đây cũng hiểu rõ, đàn ông đến Angeles chỉ có một mục đích.

Trên các trang blog mại dâm, những du khách nam ở Angeles thảo luận về kinh nghiệm mua dâm của họ. Một người đàn ông viết: "Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối khi đưa phụ nữ Philippines vào khách sạn. Họ không kiểm tra căn cước. Tôi thậm chí có thể mang vài cô nếu tôi muốn. Chẳng ai bảo sao kể cả khi tôi lên phòng với hai hoặc thậm chí ba phụ nữ cùng một lúc".

Một người khác nói : "Tôi mang một hộp 40 bao cao su đến Angeles, cầm về nguyên hộp, chẳng phải dùng đến cái nào. Các cô gái nói không cần".

Sarah năm nay 20 tuổi. Cô có một đứa con gái, con bé mới hai tháng tuổi. Sarah kể lại : "Về chuyện tôi mang bầu, cũng chẳng có gì dài dòng. Khách của tôi nói rằng anh ta vô sinh. Thế mà cuối cùng thì con gái tôi lại ra đời". Cô ấy tiếp tục làm việc ở quán bar, để có tiền chăm con gái. Bố đẻ của con bé là người Úc.

Những lúc Sarah đi làm, cô gửi con gái lại cho một người bạn – một người phụ nữ luống tuổi, không thể tiếp tục hành nghệ mại dâm, vì không có khách. Hiện người phụ nữ này sống bằng nghề giặt là, và trông trẻ.

Nely Pones, 45 tuổi, mang thai con gái Michelle của cô vào chín năm trước. Cô đã từng hy vọng sẽ gắn bó lâu dài với cha cô bé. David là người Scotland. Anh ta nói với Nely rằng anh ta đang làm việc ở Bahrain. Nely kể lại : "Lúc đầu, anh ta chỉ mời tôi một ly. Sau đó, anh ta "bao" tôi 3 tuần. Anh ta đã trả 31.000 peso (hơn 13 triệu VND). David bảo sẽ lấy tôi". Nhưng khi Nely phát hiện ra mình có thai, David đã có bạn gái mới - một phụ nữ Philippines khác, người mà sau này anh ta lấy làm vợ.

David nói rằng anh ta sẽ hỗ trợ đứa trẻ, nếu cô ấy xét nghiệm DNA để chứng minh quan hệ huyết thống, mặc dù anh ta cũng có đề nghị cô ấy phá thai. Nhưng Nely không có tiền.

Thành phố Angeles đầy rẫy các phòng khám tư nhận xét nghiệm DNA. Họ quảng cáo trong các quán bar: "Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của kết quả DNA đối với bạn".

Theo Thái Trang

Cùng chuyên mục
XEM