Ca phẫu thuật của bố tiêu tốn 100 triệu đồng, anh cả yêu cầu tôi chia đều, tôi dùng cây lau nhà đuổi họ đi: ‘Tôi không sai!’

26/11/2023 13:40 PM | Sống

Anh ấy đột nhiên lịch sự như vậy, khiến tôi cảm thấy lo lắng. Sau khi vào nhà, anh cả chào tôi một lúc rồi thẳng thừng nói rõ mục đích chuyến thăm: "Anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền viện phí rồi. Chi phí điều trị tiếp theo sẽ vào khoảng 100 triệu, chúng ta đều là con của bố nên phải chia sẻ số tiền đó với nhau."

Tôi tên là Dương, 52 tuổi. Đối với người phụ nữ, gia đình là cội nguồn, mỗi khi bản thân gặp chuyện bất an thì gia đình chính là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng đôi khi, có gia đình ruột thịt cũng không khác gì không có, vì một số mâu thuẫn không thể hòa giải nên tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người trong nhà suốt 4 năm.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi chưa bao giờ gọi điện hay gặp mặt nhau, kể cả trong dịp Tết và ngày lễ cũng không đến thăm nhau. Nhưng điều mà anh cả tôi làm cách đây không lâu đã khiến tôi bị sốc, hôm đó tôi đang làm bánh nếp ở nhà một người bạn thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh cả.

Nhìn thấy con số này đã 4 năm không gọi, tôi không dám nhấc máy. Khi nó reo lần thứ hai, tôi nhấn kết nối. Anh trai đầu bên kia điện thoại hét lên: "Em gái, anh đang ở trước cửa nhà em, anh bấm chuông mấy lần cũng không có ai mở cửa. Em đi đâu thế? Mau về đi, anh có có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Ca phẫu thuật của bố tiêu tốn 100 triệu đồng, anh cả yêu cầu tôi chia đều, tôi dùng cây lau nhà đuổi họ đi: 4 năm qua đâu ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi - Ảnh 1.

Khi chúng tôi cãi nhau, anh cả của tôi đã có những lời lẽ gay gắt, nói rằng từ nay trở đi anh ấy sẽ không có người em gái này, dặn tôi đừng về nhà bố mẹ đẻ nữa và đừng đến với anh ấy. Tôi luôn nhớ những lời anh ấy nói, 4 năm nay tôi chưa bao giờ đến gần nhà bố mẹ.

Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi này, trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an. Không thể nhắm mắt làm ngơ, tôi chỉ biết tạm biệt bạn mình rồi chạy vội về nhà. Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi về mục đích anh cả đến với mình nhưng tôi không tài nào hiểu nổi.

Về đến nơi, tôi thấy anh cả đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa với hai túi trái cây bên cạnh. Đây thực sự là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã là anh em mấy chục năm rồi, mỗi lần anh cả đến nhà tôi đều ra về tay không và không bao giờ mua cho tôi bất cứ thứ gì.

Anh ấy đột nhiên lịch sự như vậy, khiến tôi cảm thấy lo lắng. Sau khi vào nhà, anh cả lễ phép chào tôi một lúc rồi thẳng thừng nói rõ mục đích chuyến thăm: "Em gái, bố bị bệnh nặng và phải nằm viện một thời gian. Anh cũng đã đăng trên mạng xã hội mấy ngày qua, lẽ ra em phải nhìn thấy, nhưng em lại không chào hỏi một lời, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy.

Anh nói luôn, anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền viện phí rồi. Chi phí điều trị tiếp theo sẽ vào khoảng 100 triệu, chúng ta đều là con của bố nên phải chia sẻ số tiền đó với nhau."

Tôi thực sự không biết về điều này, vì tôi đã chặn tất cả tài khoản Facebook của anh và bố mẹ tôi nên đương nhiên tôi không nhìn thấy bài viết mà anh trai tôi đã đề cập. Nhưng dù có biết thì tôi cũng không sẵn lòng trả tiền.

Thế là tôi trả lời: "Anh ơi, số tiền này em không phải trả. Khi trước bố mẹ cho anh tới 3 căn nhà, em nói bố mẹ hãy giúp con một chút vốn làm ăn nhưng cả hai đều nói em có thân phải tự lo. Chuyện của bố mẹ không liên quan gì đến con, nên trong nhà đương nhiên em không có phần.

Ngoài ra, anh còn nói rằng việc chăm sóc bố mẹ về già sau này sẽ là trách nhiệm của anh và không liên quan gì đến em. Tại sao bây giờ anh lại đến gặp em khi cần tiền chữa bệnh? Đây không phải là trách nhiệm của anh sao? Có liên quan gì đến em, một người ngoài cuộc?

Muốn em chia đều phí phẫu thuật cho bố cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là anh chia đều nhà và chia tài sản cho em, nếu không thì không cần bàn cãi. "

Người anh cả nghe tôi nói thì tức giận: "Những lời anh nói chỉ là lời nói giận dữ, sao em có thể coi trọng nó được? Bố đã nuôi em lớn như vậy và rất tốt với em. Luật pháp nói con gái cũng là con, cũng có nghĩa vụ chu cấp cho cha mẹ khi về già, không làm tròn trách nhiệm là vi phạm pháp luật, không trả sẽ bị kiện".

Tôi đã từng nói chuyện với anh ấy một cách tử tế và thân thiện, nhưng bây giờ anh ấy cư xử vô lý như vậy, tôi cảm thấy mình không cần phải lịch sự nữa. Tôi kiên quyết ra ban công lấy cây lau nhà và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sau khi ra ngoài, anh cả của tôi vẫn chửi bới bên ngoài không chịu rời đi, tôi đành phải gọi điện cho quản lý chung cư đuổi anh ta ra ngoài.

Trong vòng hai ngày, tôi đã nghe được rất nhiều tin đồn. Người anh cả nói với họ hàng và bạn bè khắp nơi rằng tôi có trái tim độc ác và đang sống một cuộc sống bình yên nhưng không muốn quan tâm đến người cha già bệnh tật. Một số người thân nghe câu chuyện một chiều của anh liên tục gọi điện lên lớp tôi, nói rằng tôi làm sai, sau này tôi thậm chí còn không thèm trả lời điện thoại của người thân.

Thực ra không phải tôi vô tâm mà là gia đình ruột thịt của tôi thực sự đã đi quá xa. Chị dâu tôi ban đầu không chịu ở với bố mẹ tôi, sau khi tôi lấy chồng, chị ấy luôn gây khó dễ cho bố mẹ tôi ở nhà và tìm cách ép họ dọn ra ngoài.

Lúc đó tôi rất hiếu thảo và không muốn thấy bố mẹ mình bị oan ức, sau khi bàn bạc với chồng xong tôi đưa bố mẹ về nhà.

Bố mẹ ở nhà tôi đã gần 20 năm, trong thời gian này anh cả không cho tôi bất cứ chi phí sinh hoạt nào, cơm ăn áo mặc đều do vợ chồng chúng tôi chu cấp, thậm chí có khi bố mẹ ốm đau thì tôi cũng phải tự chi trả việc điều trị.

Ở quê tôi vốn dĩ con trai phải chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, bây giờ tôi đã gánh trách nhiệm chu cấp cho bố mẹ, anh trai và chị dâu đáng ra phải rất biết ơn tôi. Nhưng thay vì cảm ơn, họ lại đi khắp nơi nói với mọi người rằng tôi đang lợi dụng.

Ca phẫu thuật của bố tiêu tốn 100 triệu đồng, anh cả yêu cầu tôi chia đều, tôi dùng cây lau nhà đuổi họ đi: 4 năm qua đâu ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi - Ảnh 2.

Đối tốt với bố mẹ lại bị cho là lợi dụng

Người ta nói tôi dùng bố mẹ làm bảo mẫu, bố mẹ giúp nuôi con. Tôi rất tức giận, bố mẹ tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đã cho ít hơn sao? Thật sự rất đau lòng khi có một người anh trai và người chị dâu như vậy.

Trước đây, bất cứ khi nào anh chị em chúng tôi có mâu thuẫn, bố mẹ tôi đều đứng về phía tôi và sẽ chỉ trích anh trai, chị dâu tôi. Thế nên tôi luôn nghĩ bố mẹ thương mình hơn nhưng sau vụ chia tài sản, tôi nhận ra mình quá sai lầm.

Như đã nói, khi tôi bày tỏ mong muốn của mình rằng sẽ được tặng một căn nhà. Trước hết, là con gái, tôi có quyền thừa kế, tôi phải được hưởng một phần tài sản của bố mẹ. Thứ hai, tôi đã phụng dưỡng bố mẹ bao nhiêu năm rồi nên chỉ cần có một căn nhà cũng không phải là quá đáng. Tưởng rằng việc này sẽ suôn sẻ nhưng ai ngờ anh trai và chị dâu lại lập tức nhảy ra phản đối.

Người anh cả nói: "Em gái, đất ở nhà vốn dĩ là để cho con trai, bây giờ 3 ngôi nhà đương nhiên sẽ thuộc về anh. Em nghĩ có cô con gái nào trong làng lấy chồng ở ngoài về ở chung nhà không."

Chị dâu tôi nói: "Người xưa có câu, con gái lấy chồng là con người ta, không có tư cách chia sẻ tài sản của gia đình, chỉ có con trai mới nối dõi tông đường, kế thừa hương vị".

Anh trai và chị dâu tôi đang nói chuyện rôm rả nhưng bố mẹ tôi không nói một lời và thậm chí không dám nhìn tôi một cách nghiêm túc. Bởi vì họ có cùng quan điểm với anh chị dâu, đồng thời họ cũng cho rằng con gái mình không nên ở chung nhà.

Tôi có bất mãn đến mấy cũng vô ích, nhà không đứng tên tôi, bố mẹ cũng không chịu chia cho tôi nên tôi không thể nào có được phần. Nhưng sau sự việc này, tôi hoàn toàn thất vọng với gia đình, không muốn để bố mẹ tiếp tục ở nhà chăm sóc, dù sao tôi cũng đã nuôi họ hơn 20 năm nên phần còn lại không phải là trách nhiệm của tôi. Thế là tôi gửi cả hai về nhà anh cả, vì những chuyện này mà tôi hoàn toàn bất hòa với bố mẹ.

Lúc đầu, cả ba căn nhà đều được tặng cho con trai, nhưng bây giờ ông đang xin con gái chia sẻ chi phí chữa bệnh khi con ốm đau. Tôi không thể nào đồng ý được. Vì tôi không có phần trong tài sản nên việc chăm sóc không liên quan gì đến tôi. Ngay cả khi anh cả của tôi muốn kiện tôi, tôi cũng sẽ không chi trả.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM