Bức thư của đứa con ung thư làm tan chảy trái tim mọi người mẹ

30/04/2016 15:07 PM | Sống

"À con lại suýt quên nữa, con không còn đau đớn tẹo nào nữa mẹ à. Căn bệnh ung thư đã khỏi hẳn rồi" là những lời yêu thương mà cậu bé ung thư gửi cho mẹ khi đã ở trên thiên đàng.

Sally đứng phắt dậy ngay khi bác sỹ phẫu thuật tiến ra từ phòng mổ. Cô hỏi: "Tình hình con trai tôi thế nào bác sỹ? Cháu sẽ ổn chứ? Bao giờ thì tôi có thể gặp cháu được ạ?”. Bác sỹ phẫu thuật trả lời: "Thật đáng tiếc, chúng tôi đã cố hết sức nhưng con trai của chị đã không qua được”.

Sally kêu lên: "Sao những em bé lại bị ung thư ?”.

Bác sỹ phẫu thuật hỏi cô: "Chị có muốn ở lại một mình với cháu một lát trước khi cháu được đưa tới trường đại học không? Lát nữa một trong những y tá sẽ ra ngoài đấy!”.

Sally yêu cầu người y tá ở lại với cô trong khi cô giã biệt con trai. Cô âu yếm vuốt ve những lọn tóc dày và đỏ rực của bé.

Cô y tá hỏi: "Chị có muốn giữ lại một lọn tóc của bé không ạ?”.

Sally gật đầu.

Cô y tá cắt một lọn tóc của cậu bé và cho vào cái túi ni lông rồi trao cho Sally.

Sally cho hay: "Chính Jimmy đã quyết định hiến xác cho trường đại học để họ nghiên cứu. Cháu nghĩ rằng việc đó sẽ có ích cho ai đó. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng rồi cháu thuyết phục: 'Mẹ, con đâu còn cần cơ thể của mình sau khi đã chết nhưng biết đâu cơ thể của con sẽ giúp cậu bé nào đó sống thêm một ngày với mẹ bạn ấy'".

Cô tiếp tục: "Jimmy có trái tim vàng, luôn nghĩ cho người khác, luôn muốn giúp đỡ người khác nếu có thể”.

Sally rời khỏi bệnh viện nhi lần cuối.

Cô đã qua lại đó trong gần 6 tháng vừa qua.

Đặt túi đựng những đồ vật còn lại của Jimmy lên chiếc ghế cạnh mình trong xe, cô chật vật lái xe về nhà, và càng khốn khổ hơn khi bước vào căn nhà vắng lặng.

Cô mang những đồ đạc của Jimmy và chiếc túi đựng lọn tóc vào phòng của bé rồi sắp xếp những mô hình ô tô và các đồ vật khác của bé trở lại những nơi như bé đã từng.

Cô nằm xuống giường của con trai, ôm chiếc gối của bé, khóc và ngủ thiếp đi.

Sally tỉnh giấc lúc nửa đêm. Và cô tìm thấy trên giường có một bức thư gập lại:

"Mẹ yêu quý!

Con biết mẹ sẽ nhớ con, và con cũng sẽ không bao giờ quên hay hết yêu mẹ dù không còn được bên mẹ để nói: CON YÊU MẸ. Mẹ ơi, con sẽ luôn luôn yêu mẹ, và càng ngày càng yêu mẹ hơn!

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mẹ nhé.

Cho đến khi đó, nếu mẹ muốn xin một cậu bé làm con nuôi cho đỡ cô đơn thì mẹ cứ xin nhé.

Em ấy cứ sử dụng phòng của con và chơi các đồ chơi của con.

Nhưng nếu mẹ muốn xin một em bé gái thì có lẽ em ấy sẽ không thích những thứ đồ của hội con trai chúng con đâu nên mẹ phải mua cho em ấy búp bê hay những thứ mà bọn con gái thích mẹ nhé.

Đừng buồn khi nghĩ về con mẹ à! Đây là một nơi rất dễ chịu.

Ông bà gặp con ngay sau khi con lên đến đây và giới thiệu với con vài thứ xung quanh vì còn lâu lắm mới xem hết mọi thứ mẹ à. Những thiên sứ thật là oách, con rất thích ngắm các thiên sứ bay lượn.

Con nghĩ Gabriel là tên của thiên sứ sẽ chuyển cho mẹ lá thư này.

À mà mẹ ơi, không ai có thể đọc được những gì con viết ngoài mẹ đâu nhé. Đối với tất cả những người khác thì đây chỉ là trang giấy trắng tinh mà thôi mẹ à. Hay mẹ nhỉ!

À con lại suýt quên nữa, con không còn đau đớn tẹo nào nữa mẹ à. Căn bệnh ung thư đã khỏi hẳn rồi.

Con mừng quá vì không thể chịu những cơn đau như thế thêm chút nào nữa.

Thiên sứ nói là con đã được siêu thoát. Mẹ nghĩ sao về điều đó?".

Đây là một câu chuyện, có lẽ thuộc loại giả tưởng, khuyết danh và được đăng trên một trang mạng tiếng Anh. Nó có vài phiên bản khác nhau, bức thì gửi riêng mẹ, bức thì gửi cho cha.

Tôi nghĩ không nên truy tìm sự thật đằng sau tác phẩm này, vì không thể có thứ logic nào đủ sức an ủi một người mẹ mất con cả. Nhưng khi nỗi đau đã ập đến thì những tình cảm trong trẻo, tha thiết chứa đựng trong lá thư này sẽ là cánh tay dịu dàng bao phủ trái tim những người mẹ có hoàn cảnh tương tự trong sự yêu thương vô bờ. Sự yêu thương ấy sẽ nâng đỡ đôi chân họ bước tiếp trong cuộc sống, dù đã vắng đứa con.

Theo Hà Linh

Cùng chuyên mục
XEM