Bố rủ con gái đi uống rượu đến say mèm: Vì bố không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con, nên con hãy biết bảo vệ chính mình

“Tôi nghĩ cha mẹ tốt là những người có khả năng dạy con cái mình làm sao để tự bảo vệ bản thân, thay vì bảo vệ chúng một cách thái quá, chẳng hạn như cấm đoán chúng làm gì đó”.

Bố rủ con gái đi uống rượu đến say mèm: Vì bố không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con, nên con hãy biết bảo vệ chính mình

Bố mẹ luôn là những người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ con cái. Dù con cái có lớn đến đâu, có cao chừng nào thì vẫn cứ mãi là những đứa con bé bỏng trong mắt bố mẹ. Gia đình chính là nơi mà mỗi con người luôn nghĩ đến khi quá mỏi mệt, khi mắc sai lầm, khi làm điều dại dột vì ở đó, bố mẹ luôn sẵn sàng chăm sóc, an ủi con cái.

Mẹ bảo vệ con bằng tình yêu thương ấm áp và cách truyền đạt khéo léo, tế nhị, nhất là đối với con gái. Còn bố, dù không nói ra nhưng luôn tìm cách để bảo vệ con gái bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng yêu thương con bằng tất cả những gì bản thân có chưa hẳn đã tốt, các bậc làm cha làm mẹ nên dành thời gian để gần gũi và dạy cho con những bài học để con có thể tự mình đứng vững khi không có bố mẹ ở bên.

Dưới đây là một câu chuyện của một ông bố người Nhật Bản dạy cô con gái bướng bỉnh của mình cách bảo vệ bản thân. Một cách tự nhiên, các ông bố sẽ có xu hướng bao bọc con gái mình, điều này rất dễ trở thành thái quá. Còn ông bố này đã ngộ ra điều đó, và có cách làm đặc biệt để con tự hiểu ra vấn đề, mà không cần nói "hãy làm thế này" hay "đừng làm thế kia".

Bố rủ con gái đi uống rượu đến say mèm: Vì bố không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con, nên con hãy biết bảo vệ chính mình - Ảnh 1.

"Khi còn trẻ, tôi từng là một cô gái “hư”. Tôi làm quen kết bạn với những anh chàng hư hỏng và thường xuyên làm những trò ngu ngốc. Khi tôi đến tuổi được phép sử dụng đồ uống có cồn, bố mẹ tôi rất lo cho tôi nhưng họ thực sự không biết phải làm gì, vì họ biết nếu có cấm đoán, ngăn cản thì tôi vẫn cứ làm trái ý họ, thậm chí đấy lại là điều kích thích tôi làm nhanh hơn và nhiều hơn. Vì thế, bố mẹ tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và có lẽ họ đã bế tắc trong một thời gian dài.

Rồi một ngày, bố gọi tôi ra và nói:

“Này Reiko, thi thoảng hai bố con ta nên uống cùng nhau chứ nhỉ. Bố có thể chiều tất cả mọi ý muốn của con, kể cả những nơi sang trọng đắt tiền. Bố nghĩ rằng buổi uống rượu ấy thật sự vui lắm đây”.

Chắc chắn là rất ít đứa con sẽ gật đầu đồng ý đi uống rượu với bố, nhất là với một đứa con gái như tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi thực sự muốn xem cuộc sống về đêm ra sao, tôi muốn được trải nghiệm nó một lần. Vậy là tôi đồng ý lời đề nghị của bố. Hai chúng tôi ra ngoài cùng nhau, chỉ tôi và bố.

Khi chúng tôi tới trung tâm thành phố, bố quay sang hỏi tôi:

“Ok, bây giờ con có thể uống bất cứ cứ thứ gì mình thích, Reiko. Uống tới khi nào con không thể uống được nữa thì thôi, bố sẽ đưa con về về nhà an toàn. Cứ chơi tới bến đi”.

Tất nhiên, đó là lời đề nghị kì lạ nhất của một ông bố nói với một đứa con gái mới lớn như tôi. Ban đầu tôi cũng hơi phân vân vì khi về nhà có thể mẹ lại gào lên và trách móc tôi, nhưng có lẽ hôm nay tôi không phải lo nữa vì có bố bên cạnh rồi.

Địa điểm đầu tiên là một quán thịt nướng. Thật buồn cười chủ quán nghĩ rằng tôi là bạn gái của bố.

Địa điểm thứ hai là một hộp đêm. Tôi đã uống một chút nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng không ít người đang liếc nhìn tôi tò mò liệu tôi có phải là bạn gái của bố không. Nhưng bố tôi cũng chẳng quan tâm lắm, ông còn vui vẻ và đùa lại họ.

Địa điểm thứ ba là một bar sushi. Người đầu bếp khá thân thiện, ông còn tỏ ra ghen tị với bố tôi vì rất hiếm bố mẹ nào có thể gần gũi và dành thời gian đi chơi đêm với con như vậy. Bố tôi không những vui vẻ nhiệt tình đáp lại người đầu bếp mà còn khuyến khích tôi ăn và uống thêm.

Địa điểm thứ tư là một quán rượu. Lúc này đầu óc tôi gần như không thể tỉnh táo, có vẻ tôi đã uống đủ rượu nhưng tôi cũng chẳng biết mình đã uống bao nhiêu nữa và cũng chẳng biết mình có lỡ lời nói ra điều gì không.

Địa điểm thứ năm là một snack bar. Tôi thực sự không còn nhớ gì nữa. Hình như tôi đã ngã dúi dụi vào quầy tính tiền.

Sau đó, bố gọi taxi và chúng tôi trở về nhà. Mặc dù say nhưng tôi vẫn cố nói:

“Oh wow, xin lỗi bố, con say mất rồi”.

“Không sao, con sẽ về nhà ngủ”.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy thật kinh khủng. Không chỉ vì trận say nhớ đời mà tôi còn cảm thấy thật xấu hổ và ngượng nghịu khi đối mặt với bố. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ làm những trò ngớ ngẩn trước mặt bố nữa. Nhưng, sau cùng, tôi vẫn phải vượt qua sự sợ hãi của chính mình, bật dậy và ra phòng khách.

Bố tôi đã ra ngoài. Mẹ tiến tới chỗ tôi, không nói câu gì và đưa cho tôi lá thư của bố. Tôi còn nhớ ông viết đằng sau một tấm áp phích quảng cáo.

“Reiko,

Buổi tối hôm qua khá thú vị. Có lẽ hai bố con ta nên làm việc đó thường xuyên hơn. Reiko, con có biết con uống nhiều tới mức nào không? Con uống 2 chai bia và 5 chai sochu loại lớn. Đó là điểm “tới hạn” của con. Từ giờ trở đi, khi ra ngoài uống với bạn bè, con hãy nhớ điểm dừng này.

Thế giới này có nhiều kẻ xấu và sẵn sàng lợi dụng người khác khi có thể. Bố không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ cô con gái của bố được, đó chính là lí do bố muốn cùng con ra ngoài uống rượu ngày hôm qua. Khi con biết được điểm dừng của mình, con sẽ tự bảo vệ được bản thân mình. Bố biết con có thể làm được.

Yêu con!!!”

Và những gì sau cùng tôi có thể làm được khi đọc bức thư ấy là khóc và khóc. Mẹ nói với tôi rằng bố mẹ đã lo lắng cho con từ rất lâu rồi, nhưng không biết phải làm thế nào để nói cho con biết những lo lắng ấy. Vậy nên thay vì ngăn cấm con làm những điều ấy thì bố đã quyết định tìm một cách nào đó để con có thể ghi nhớ và tự bảo vệ mình.

Và con cảm ơn vì điều đó, bố ơi. Vì những gì bố đã làm, con không bao giờ đi quá "giới hạn" của mình. Con không bao giờ gặp rắc rối với cồn. Con đã vui chơi với bạn bè và không bao giờ bị tổn thương, là nhờ những gì bố đã dạy con.

Giờ đây, nhiều năm đã qua, bố tôi không còn sành điệu như thời trẻ. Ông đã già. Người đàn ông trẻ trung đưa tôi khắp thành phố uống rượu đã không còn. Thay vào đó, ông dành cả ngày trong vườn, trồng rau cho tôi và các cháu ăn.

Con ở đây hôm nay là nhờ có bố, bố ạ. Và con không thể nói đủ lời cảm ơn với bố".

Ninh Linh

Theo Trí Thức Trẻ

TIN MỚI CẬP NHẬT