Bí quyết gặt vinh quang của người ưu tú: Làm việc cần tỉnh táo, làm người cần hồ đồ

05/08/2019 11:15 AM | Sống

Nhân sinh không đủ trăm năm, hà tất gì phải tốn ngàn tuổi để buồn rầu? Đường đời, cần phải hồ đồ mà trải qua, vui vẻ mà sống, biết đủ là vui!

Bí quyết gặt vinh quang của người ưu tú: Làm việc cần tỉnh táo, làm người cần hồ đồ

Câu chuyện thứ nhất

Có một câu chuyện thế này: Có hai người rơi xuống nước, một người thị lực cực tốt, một người thì cận thị. Hai người họ vùng vẫy trong hồ nước rất rộng, dần dần kiệt sức.

Đột nhiên, người có thị lực tốt nhìn thấy phía trước không xa có một con thuyền nhỏ, đang tiến về phía hai người họ. Người cận thị cũng mơ hồ nhìn thấy thế. Do đó hai người họ cố gắng lấy hết dũng khí, sức lực, để bơi về phía con thuyền nhỏ.

Bơi được một hồi, người thị lực tốt dừng lại. Vì anh ta nhìn thấy rõ đó không phải là một con thuyền nhỏ, mà là một mảnh gỗ mục nát. Tuy nhiên người cận thị lại không biết đó là mảnh gỗ, anh ta vẫn cố sức bơi về phía trước.

Cuối cùng người cận thị cũng bơi đến mục tiêu phía trước, và khi phát hiện ra đó chỉ là một mảnh gỗ mục nát, anh ta cũng không còn cách bờ bao xa. Người thị lực tốt cứ như vậy mà mất mạng trong hồ nước, còn người bị cận thị lại có được một cuộc sống mới.

Rất nhiều việc tốt hơn là không nên biết, không cần phải linh hoạt, cũng không cần phải quá hiểu rõ. Thật ra, cuộc đời vốn là hồ đồ, vui vẻ và hạnh phúc đều được giấu trong sự hồ đồ này. Một khi thức tỉnh, thì tất cả những hạnh phúc và vui vẻ, cũng sẽ tan thành mây khói.

Bí quyết gặt vinh quang của người ưu tú: Làm việc cần tỉnh táo, làm người cần hồ đồ - Ảnh 1.

Câu chuyện thứ 2

Một con khỉ non trèo lên cây, không may bị cành cây đâm vào bụng khiến nó chảy máu. Mỗi lúc gặp một con khỉ khác nó đều vạch vết thương của mình ra cho con khỉ khác xem. Các con khỉ khác thấy vậy nên mỗi lần gặp nó cũng đều dùng lời lẽ để an ủi, đồng thời chỉ cho nó những cách chữa trị khác nhau.

Và cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần gặp những con khỉ khác nó lại vạch vết thương của mình ra, và những con khỉ khác cũng lại an ủi nó như thế. Tuy nhiên sau cùng nó vẫn bị chết vì vết thương nhiễm khuẩn.Sau khi con khỉ non chết đi, một con khỉ già trong bầy nói: Tội nghiệp, lúc nào nó cũng nghĩ tới vết thương như vậy, chẳng trách mà phải chết.

Kỳ thực, bạn có đem khổ đau của mình cho người khác xem thì cũng không nhất định giải quyết được vấn đề, than vãn không bằng tự mình đi xử lý. Cũng như con khỉ non kia, thay vì nhẫn chịu chữa trị vết thương, thì mỗi lần gặp một con khỉ khác nó lại vạch vết thương của mình ra. Kết quả nó tự mình làm vết thương bị nhiễm khuẩn.

Và cuộc sống của bạn có hạnh phúc thế nào đi nữa cũng không cần phải gặp ai cũng nói, gặp ai cũng kể. Chỉ có dùng một tâm thái tích cực đối đãi với tất cả, nỗ lực cải biến hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Ngày hôm nay bạn có thể chưa tốt, nhưng không có nghĩa ngày mai bạn chẳng ra gì, hôm nay bạn tốt cũng không có nghĩa ngày mai bạn vẫn tươi đẹp. 

Thế nên bất luận lúc nào cũng cần nỗ lực, sống nhiệt huyết chân thành với mục tiêu cải thiện bản thân ngày một tốt hơn.

Bí quyết gặt vinh quang của người ưu tú: Làm việc cần tỉnh táo, làm người cần hồ đồ - Ảnh 2.

Câu chuyện thứ ba

Có hai bệnh nhân mắc bệnh ung thư, trong đó một người vô tình nghe được bác sĩ nói rằng cả hai chỉ còn sống được 3 tháng nữa, kết quả chưa đến 3 tháng người này đã ra đi.

Người còn lại đôi tai nghễnh ngãng, đừng nói gì tới chuyện nghe bác sĩ nói chuyện, ngay cả trực tiếp nói với anh ta, anh ta cũng không rõ. Kỳ lạ một điều là người này không chỉ sống qua 3 tháng mà đến tận bây giờ, qua hai năm rồi anh ta vẫn sống bình thường.

Cuộc đời này, đôi lúc không biết còn tốt hơn là biết, chậm chạp còn tốt hơn cả nhanh nhẹn, hồ đồ ngốc nghếch còn tốt hơn cả thông minh lanh lợi. Đây chính là điều mà người ta thường nói: Làm người sống hồ đồ không dễ.

Thật ra cuộc đời vốn dĩ là hồ đồ, niềm vui và hạnh phúc xưa nay luôn từ hồ đồ mà sinh ra, một khi đã minh bạch rõ ràng có thể niềm vui sẽ tan biến.

Bí quyết gặt vinh quang của người ưu tú: Làm việc cần tỉnh táo, làm người cần hồ đồ - Ảnh 3.

Câu chuyện thứ tư

Khoảng thời gian trước, trên mạng có một đoạn video như thế này: Nhân viên thức ăn nhanh đang giao hàng trên đường, không cẩn thận xảy ra tai nạn, đụng phải một ông cụ đi xe máy. Mặc dù hai người đều không sao, nhưng đồ ăn dường như đã hỏng hết. Điều này có nghĩa rằng hai người vì cuộc sống mà bôn ba, cuối cùng nỗ lực ngày hôm nay đều công toi.

Nhưng thái độ của hai người họ sau đó mới khiến người khác ngạc nhiên: Người giao hàng và ông lão không tiếp tục đi nữa, mà họ cùng nhau nâng ly rượu uống, chẳng có việc gì to tát cả, cạn ly rượu này rồi nói tiếp, suy nghĩ tiếp.

"Cuộc đời này, qua một ải lại phải tiếp một ải, ai mà chẳng có lần vấp ngã thảm hại, không ổn thì cứ ngồi đâu đó, nằm đâu đó nghỉ ngơi một chút. Nếu nói cuộc đời đã dạy tôi điều gì, thì đó chính là hưởng thụ sự thất bại".

Đúng thế, thứ mà bạn có được đều là may mắn, thứ bạn mất đi chính là cuộc đời. Lúc khó khăn nhất, cứ tính toán so đo được mất, chi bằng cứ sống hồ đồ. Hồ đồ không phải là ngu ngốc, cũng không phải là dốt nát, mà là một loại phong thái, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới.

Con người sống trên thế gian, không cần quá chăm chỉ với ai đó hay với việc gì, có lúc, chúng ta chỉ cần sống hồ đồ một chút, sống tự tại một chút, tùy tính một chút, mắt nhắm mắt mở sống qua ngày, như vậy là bỏ qua cho bản thân cũng là bỏ qua cho người khác. Nhưng phàm những người lúc nào cũng tính toán chi li với người khác, đa phần cuộc sống không vui vẻ.

Tựu chung: 

Hồ đồ với bạn bè, không tính toán phải bỏ ra mới có thể đạt được; 

Hồ đồ với người khác, như vậy mới được sự tín nhiệm; 

Hồ đồ với người yêu, cho họ không gian tự do; hồ đồ với mọi chuyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Hồ đồ trên tiền tài, lợi lộc, không đau không tức; 

Hồ đồ với tình người, lương tâm không cắn rứt; 

Hồ đồ với tranh dành danh lợi danh tiếng; không phí suy nghĩ; 

Hồ đồ với những tin đồn vô căn cứ, không mệt đôi tai.

Nhân sinh không đủ trăm năm, hà tất gì phải tốn ngàn tuổi để buồn rầu? Đường đời, cần phải hồ đồ mà trải qua, vui vẻ mà sống, biết đủ là vui!

PV (tổng hợp)

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chủ tịch TGDĐ Nguyễn Đức Tài: "Không cần phải đi học nhiều, kinh doanh sẽ đặt bài toán cho các bạn giải, chỉ là người Việt hay thích giải kiểu ngắn hạn, chộp giật"

"Đội ngũ của các bạn, dành 8-10 tiếng/ngày, thậm chí cả tuổi xuân đóng góp cho các bạn. Họ dành nửa đời người để đi làm với bạn, không lẽ bạn không lo được nhà, xe… cho người ta?", Chủ tịch HĐQT TGDĐ Nguyễn Đức Tài bày tỏ. Thế giới Di động khởi nguồn quản lý con người bằng Pháp trị, sau bổ sung Kỹ trị để nâng cao hiệu suất, và sau cùng dùng Nhân trị, lấy cái tâm đối đãi với người lao động để đưa doanh nghiệp hướng tới sự trường tồn…

Thảm cảnh của thổ dân trước vụ cháy rừng Amazon tàn khốc nhất lịch sử: "Chúng tôi đã khóc khi dập lửa, nhiều gia đình mất hết tất cả"

Trước sức mạnh của thiên nhiên được tiếp tay bởi hành động ưu tiên lợi ích kinh tế, bất chấp môi trường của chính phủ Brazil, những người thổ dân sống dưới tán rừng Amazon đang lâm vào cảnh khốn cùng. Họ vẫn chống chọi từng phút để bảo vệ mảnh đất, ngôi nhà mà mình yêu thương nhưng ngày càng đuối sức trong cuộc chiến này.

Thảm họa của thế kỉ 21: Rừng Amazon có thể tự dập lửa nhưng bị chính con người “bức tử” và sự trả thù của thiên nhiên sẽ vô cùng tàn khốc

Nếu bảo vệ rừng thì rừng sẽ bảo vệ con người. Ngược lại, một khi người ta "bức tử" khu rừng lớn nhất hành tinh thì hậu quả đáng sợ sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Câu chuyện kinh doanh

CEO Umbala nói về TikTok: "Không chỉ Umbala.Tv mà cả Muvik cũng rất đau thương khi TikTok xuất hiện. Chúng tôi vừa phải nể, vừa phải học hỏi họ!”

"Và đúng là trên thực tế, sau chương trình, tôi đã gặp được rất nhiều Shark chìm và những người đó có thế lực và tiềm lực rất lớn".

Đọc thêm