Bài học cuộc sống

Bị bố mẹ bỏ rơi, bị cho là thiểu năng trí tuệ, không học ĐH, người đàn ông này trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ!

29/10/2018 11:18 AM | Sống

Leslie Calvin "Les" Brown là một diễn giả động lực người Mỹ, tác giả, đài phát thanh DJ, cựu chủ nhà truyền hình, và cựu chính trị gia.

Bị bố mẹ bỏ rơi, bị cho là thiểu năng trí tuệ, không học ĐH, người đàn ông này trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ!

Mọi người nói tôi bị thiểu năng, chậm phát triển, đang học lớp 5 thì bị chuyển xuống học lại lớp 4. Họ luôn xếp tôi vào hạng học sinh như vậy cho đến khi tôi ra khỏi trường. Và tôi cũng không đi học đại học. 

Tôi còn nhớ mình gặp một thầy giáo ở trường trung học. Thầy chính là người đã thay đổi cuộc đời tôi. Trong lúc tôi đang đợi bạn mình, thầy bước vào lớp và chỉ định tôi: "Anh bạn trẻ, lên bảng và viết theo lời thầy". 

Tôi đã dõng dạc trả lời: "Em không thể làm điều đó, thưa thầy".

Thầy hỏi: "Vì sao lại không?".

Tôi trả lời: "Em không phải là sinh viên của thầy’’. 

Thầy nói: "Điều đó không quan trọng. Bây giờ hãy làm những gì thầy yêu cầu". 

Tôi vẫn cương quyết: "Xin lỗi thầy nhưng em không thể". 

Thầy lại tiếp tục hỏi: "Tại sao không?" 

Tôi trả lời: "Bởi vì em bị chậm phát triển". 

Sau đó, thầy bước đến và nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Không bao giờ được nói như thế nữa. Người ta nói gì về em không có nghĩa là em như thế cả". 

Khi thầy nói, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. Tôi bất động khi nghe những lời của thầy. Thầy tiếp tục nói: "Les Brown, nếu em muốn làm điều gì đó có ý nghĩa với đời, em phải có khát vọng mãnh liệt". 

Tôi đáp lại: "Em muốn trở thành một DJ". Và tôi bắt đầu làm việc để phát triển bản thân. 

Thầy nói: "Em hãy luyện tập tập hằng ngày để trở thành một DJ thực thụ". 

Tôi đáp: "Nhưng bây giờ, em không có chỗ làm"

Thầy trả lời: "Điều đó không quan trọng". Thầy dặn dò tôi hãy chuẩn bị và sẵn sàng để đón nhận mọi thời cơ. Vì thế, tôi luôn cố gắng làm việc để phát triển bản thân. 

Bị bố mẹ bỏ rơi, bị cho là thiểu năng trí tuệ, không học ĐH, người đàn ông này trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ! - Ảnh 1.

Tôi đi xin việc, tối muốn làm DJ cho WNB ở bãi biển Miami. Khi đến đó, tôi gặp một người đàn ông tên Milton Butterball. Tôi chào: "Mọi chuyện ổn chứ, ngài Milton Butterball? Tôi muốn tìm một công việc DJ". 

Anh ấy nhìn và hỏi tôi liệu đã làm ở sóng truyền hình nào chưa. Tôi nói: "Chưa. Tôi chưa từng". Và hỏi tôi có kinh nghiệm làm báo hình bao giờ chưa. Tôi lại trả lời là chưa. 

Anh ấy nói: "Vậy chúng tôi không có vị trí nào phù hợp với anh cả". Tôi nói vâng rồi lủi thủi quay về gặp thầy của tôi và kể lại hết câu chuyện cho thầy nghe. 

Thầy nói: "Đừng cá nhân hóa vấn đề. Hầu hết mọi người rất tiêu cực mỗi lần như vậy. Nhưng họ sẽ phải bị từ chối 7 lần cho đến khi được chấp nhận. Thế nên, em hãy quay lại lần nữa". 

Tôi vâng lời thầy và quay lại đó. Tôi vui vẻ: "Hôm nay thế nào, ngài Butterball?" 

Anh ấy nói: "Tôi biết anh tên là gì. Anh muốn gì?" 

Tôi trả lời: "Tôi muốn hỏi là anh có cần thêm DJ cho nơi này nữa không?" 

Anh ấy nói: "Không phải hôm qua tôi đã nói là không có sao?" 

"Vâng, tôi biết nhưng tôi lại không biết liệu hôm nay có ai bị sa thải không?" 

Anh ta cáu gắt: "Không ai bị sa thải cả. Tôi yêu cầu anh, ngay lập tức, hãy ra khỏi đây". 

Hôm sau, tôi lại quay trở lại nhưng tôi giả bộ như lần đầu đến đây. Tôi hồ hởi: "Xin chào, ngài Butterball, ngài có khỏe không?" 

Anh ta nhìn tôi với cơn thịnh nộ và nói: "Mau đi lấy cà phê cho tôi". 

Tôi đáp: "Vâng, thưa ngài". Sau đó, tôi mang cà phê tới cho anh ấy. 

Bị bố mẹ bỏ rơi, bị cho là thiểu năng trí tuệ, không học ĐH, người đàn ông này trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ! - Ảnh 2.

Sau khi ăn trưa và ăn tối, tôi được bước vào phòng điều khiển và đắm chìm trong đó, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bước ra khỏi căn phòng này nếu như không có ai tới nhắc nhở. 

Một buổi chiều thứ bảy trong khi tôi đang ở đài phát thanh. Có một anh chàng tên Rock đang uống rượu trong khi chương trình đang được phát sóng. Và anh ấy là DJ chính. Và tôi là người duy nhất ở đó. Nhìn anh ta qua cửa sổ phòng điều khiển, tôi sốt ruột đến mức phải đi tới đi lui. Tôi như chuẩn bị tư thế sẵn sàng và mong được vào trong đó. 

Ít giây sau, điện thoại reo lên và cuộc gọi đó là của tổng giám đốc. Tôi đã trả lời điện thoại: "Xin chào…"

Đầu giây bên kia nói: "Les Brown, tôi là Kline"

Tôi nói: "Tôi biết". 

Ông ấy nói: "Rock không thể hoàn thành chương trình của mình". 

Tôi phấn khích: "Tôi biết".

Ông ấy nói tiếp: "Anh có liên hệ được với DJ nào khác không?"

Tôi trả lời: "Tôi có".

Sau khi cúp máy, tôi tưởng chừng mình mừng vui đến phát điên mất. Tôi đã gọi ngay cho mẹ và bạn gái của mình để thông báo rằng tôi sắp sửa được lên sóng. Tôi chờ khoảng 20 phút sau rồi gọi lại cho tổng giám đốc: "Ông Kline, rất tiếc, tôi không liên hệ được với ai lúc này..."

"Anh bạn trẻ, anh có biết sử dụng các công cụ đó không?"

"Tôi có, thưa ngài!"

"Vậy anh hãy vào trong đó và đừng nói cho ai biết cả."

Tôi sung sướng đáp lại: "Vâng, thưa ngài!" 

Tôi hào hứng khi đứng trước bảng điều khiển, tôi bắt đầu mở bài "Fingertips" của Stevie Wonder lên. Tôi ngồi xuống phía sau bàn xoay. Tôi nói: "Xin hãy chú ý, tôi là LP Triple B. Trẻ trung, độc thân, vui tính, trung thực, trong sáng, sẽ mang đến cho bạn mọi sự hài lòng. Hãy cẩn thận tôi sẽ là người tình của mọi người đấy!" 

Bị bố mẹ bỏ rơi, bị cho là thiểu năng trí tuệ, không học ĐH, người đàn ông này trở thành niềm cảm hứng của nước Mỹ! - Ảnh 3.

Tôi có khát vọng. Bạn cũng phải có khát vọng!

Hãy biết rằng trong bạn luôn có sự vĩ đại. Chỉ cần bạn bắt đầu tự hình dung bản thân mình được trân trọng, đánh giá cao khi đạt được mục tiêu của mình thì có nghĩa là bạn mang trong mình sự vĩ đại và trách nhiệm của bạn thể hiện sự vĩ đại đó bằng cách làm cho cha mẹ tự hào, làm cho người thân bạn tự hào. 

Bạn có thể thay đổi cách nhìn của hàng triệu người và thế giới sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ bởi vì bạn đã có con đường của riêng mình. Dù rằng con đường ấy sẽ rất khó khăn,

Tôi cũng vậy, tôi đã gặp nhiều khó khăn. Đã có lúc, tôi bị mắc kẹt giữa những hóa đơn và ước mơ của chính mình. Nhưng tôi khuyên các bạn rằng: Hãy sống với ước mơ của chính mình. Bạn phải chấp nhận đó là một cách sống sẽ rất cực khổ. Rồi đến một ngày nào đó, chắc chắn bạn sẽ làm được. 

Tôi đã không ít lần nghi ngờ rằng không biết bản thân có đang làm đúng đắn không nhưng lý trí không cho phép tôi từ bỏ. Vì vậy, tôi cứ cố gắng tiến lên từng bước, mỗi ngày, mỗi ngày. 

Bị bỏ rơi tại một nhà hoang ở Liberty, chưa từng thấy mặt của cha mẹ mình, không được học đại học, bị cho là thiểu năng trí tuệ, tôi vẫn chạy theo ước mơ của mình. 

Đừng dừng lại! Đừng ngừng theo đuổi ước mơ của chính mình!

Les Brown

Theo Trí Thức Trẻ

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chàng trai gốc Việt sở hữu đế chế nhà hàng nem cuốn đang 'xâm chiếm' khắp nước Úc, tăng trưởng 800%, thu về hàng chục triệu USD mỗi năm

Chuỗi cửa hàng nem cuốn của chàng trai gốc Việt Bao Hoang đã đạt tốc độ tăng trưởng hơn 800% sau 3 năm và đang ôm tham vọng mở rộng hoạt động ra các nước khác ngoài Australia.

Ông Tập Cận Bình: “Không ai thắng trong chiến tranh thương mại”

“Chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại, đều không có ai thắng cả”, ông Tập nói...

Ngày 20/11, VinFast ra mắt 3 dòng sản phẩm ô tô, xe máy điện tại công viên Thống Nhất

Sau thành công tại Paris Motor Show, ngày 20-21/11, 2 mẫu xe Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 của VinFast sẽ ra mắt công chúng Việt Nam tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Đồng thời, VinFast cũng chính thức giới thiệu mẫu xe ô tô cỡ nhỏ Fadil và xe máy điện thông minh Klara. Ngay tại sự kiện, VinFast sẽ mở bán và nhận đơn đặt hàng cho các sản phẩm với ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đầu tiên.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương: "Cái đẹp tuyệt vời của đàn ông là cái đẹp trong lao động"

Để sống đẹp là điều không hề đơn giản. Không phải ai cũng biết sống đẹp và không phải người hiểu sống đẹp là gì cũng dễ dàng hình thành cho mình được cách sống tốt đẹp đó.

Đọc thêm