Bằng chứng đầu tiên cho thấy hẹn hò trực tuyến đang thay đổi xã hội

06/11/2017 00:01 AM | Xã hội

Các trang web hẹn hò đã thay đổi cách mà các cặp đôi quen biết nhau. Hiện tại, có bằng chứng cho thấy thay đổi này đang ảnh hưởng đến tỷ lệ hôn nhân giữa các chủng tộc và thậm chí sự bền vững của các cuộc hôn nhân.

Cách đây không lâu, không ai gặp người yêu của mình trực tuyến cả, cho đến những năm 1990s, khi những trang web hẹn hò đầu tiên ra đời. Match.com ra mắt lần đầu tiên vào năm 1995. Một làn sóng các trang web hẹn hò mới, như OKCupid, ra đời vào đầu những năm 2000. Và sự xuất hiện của Tinder vào năm 2012 đã thay đổi thêm cách thức hẹn hò. Ngày nay, hơn 1/3 số cuộc hôn nhân là nhờ làm quen qua mạng.

Rõ ràng, những trang web này đã có tác động lớn đến hành vi hẹn hò. Những bằng chứng gần đây cho thấy tác động của chúng sâu sắc hơn rất nhiều.

Trong hơn 50 năm, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu mối quan hệ giữa các cá nhân thông qua các mạng lưới xã hội – đồ thị thể hiện mối quan hệ xác định giữa các cá nhân với nhau, trong đó mỗi cá nhân được đại diện bằng một nút thắt (điểm) và một mối quan hệ được thể hiện bằng một đoạn thẳng nối giữa 2 điểm.

Theo lý thuyết, một mạng lưới xã hội cơ bản thường có dạng một bàn cờ/lưới sắt hoặc ngẫu nhiên. Nhưng trong thực tế, mọi người thường gắn kết chặt chẽ với một nhóm tương đối nhỏ ở gần và kết nối lỏng lẻo với những người ở xa hơn.

Theo Josue Ortega tại trường Đại học Essex ở Anh và Philipp Hergovich tại trường Đại học Vienna ở Áo, thì chính những kết nối lỏng lẻo này lại có vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng đóng vai trò như những chiếc cầu kết nối nhóm bạn thân của chúng ta với những nhóm bạn tương tự khác, cho phép chúng ta kết nối với một cộng đồng toàn cầu.

Các kết nối lỏng lẻo này cũng thường đóng vai trò quan trọng khi tìm được người yêu theo cách truyền thống. Hầu hết mọi người không hẹn hò một trong những người bạn thân nhất của mình, và có khả năng cao hẹn hò với người ít quen biết hơn, ví dụ như bạn của một người bạn. Điều này đã được phản ánh trong các cuộc khảo sát về cách mọi người gặp gỡ người yêu của họ: thông qua bạn chung, ở các quán bar, tại nơi làm việc, trường học, tại nhà thờ, qua gia đình…

Hẹn hò trực tuyến đã thay đổi điều này. Ngày nay, nó là cách thức làm quen phổ biến thứ hai đối với các cặp đôi dị tính. Còn đối với các cặp đôi đồng tính, đây là cách thức được ưa chuộng nhất.

Theo Ortega và Hergovich, điều này có ý nghĩa quan trọng: Những người gặp gỡ qua mạng thường hoàn ta xa lạ với nhau. Và khi mọi người quen biết nhau theo cách này, nó sẽ thiết lập những liên kết xã hội mà trước đây chưa từng tồn tại. Câu hỏi mà 2 nhà nghiên cứu muốn điều tra là tác động của hiện tượng này lên sự đa dạng chủng tộc trong xã hội thông qua số lượng các cuộc hôn nhân khác chủng tộc.

Mô hình nghiên của họ cho thấy khi các liên kết ngẫu nhiên giữa những người từ các sắc tộc khác nhau xuất hiện, tỷ lệ hôn nhân giữa các chủng tộc thay đổi đáng kể. Hội nhập sắc tộc đã được dự đoán gần như hoàn thiện khi các trang web hẹn hò trực tuyến xuất hiện.

Ngoài ra, nghiên cứu này cũng cho thấy một hiệu ứng đáng ngạc nhiên nữa. Theo đó, mô hình của họ cũng dự đoán rằng những cuộc hôn nhân diễn ra trong một xã hội với hẹn hò trực tuyến có xu hướng bền vững hơn.

Các nhà nghiên cứu sau đó so sánh kết quả mô hình nghiên cứu của họ với tỷ lệ các cuộc hôn nhân khác chủng tộc ở Mỹ. Tỷ lệ này đã tăng trong một khoảng thời gian, nhưng còn thấp chủ yếu là do hôn nhân giữa các chủng tộc bị cấm ở một số vùng ở Mỹ cho đến năm 1967.

Tuy nhiên, tỷ lệ các cuộc hôn nhân khác chủng tộc đã tăng nhanh vào khoảng thời gian hẹn hò trực tuyến trở nên phổ biến. Theo các nhà nghiên cứu, tốc độ gia tăng đã nhanh hơn trong những năm 2000s khi hẹn hò trực tuyến đã trở nên phổ biến. Sau đó, vào năm 2014, tỷ lệ các cuộc hôn nhân khác sắc tộc lại nhảy vọt, trùng hợp với thời điểm ra mắt của Tinder, ứng dụng hẹn hò trực tuyến phổ biến nhất. Tinder có khoảng 50 triệu người dùng và “làm mai” cho hơn 12 triệu cặp đôi tiềm năng/ngày.

Tuy dữ liệu này không chứng minh được hẹn hò trực tuyến làm tăng tỷ lệ hôn nhân giữa các chủng tộc, nhưng nó phù hợp với giả thuyết của các nhà nghiên cứu.

Trong khi đó, nghiên cứu về sự bền vững của hôn nhân đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy các cặp vợ chồng gặp nhau qua mạng có tỷ lệ ly hôn thấp hơn so với những người gặp gỡ theo cách truyền thống. Điều đó có tiềm năng đem lại lợi ích đáng kể cho xã hội, và đồng thời trùng khớp với tiên đoán từ mô hình nghiên cứu của Ortega và Hergovich.

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM