Anh chàng có bằng Harvard nhưng lại chẳng biết tí gì về cuộc đời, kết quả là thất nghiệp, đến cửa hàng đồ ăn nhanh cũng chẳng thèm thuê!

12/12/2016 10:21 AM | Kinh doanh

Học giỏi, thông minh, có bằng Harvard ra trường vẫn bị sa thải, thất nghiệp.

Một vài năm trước, Cary Tennis - chuyên gia tư vấn của trang salon.com đã nhận được bức thư của một chàng trai tốt nghiệp Harvard viết trong tình trạng đang gặp bế tắc trong cuộc sống. Bức thư được ký tên Stalled.

Theo chia sẻ trong thư, Stalled là một chàng trai học giỏi, thông minh, có bằng tốt nghiệp của đại học danh giá nhất thế giới nhưng lại bị sa thải khỏi một công việc rất đỗi bình thường ở một cửa hàng đồ ăn nhanh. Lý do gì khiến một người đầy triển vọng như vậy bế tắc trong cuộc sống?


Gửi Cary,

Tôi đã trải qua tuần sinh nhật 25 tuổi đầy tủi nhục và phải quay về sống cùng với bố mẹ. Tôi có bằng tốt nghiệp Harvard và đã học được 1 năm thạc sỹ nhưng căn bệnh trầm cảm và nỗi ám ảnh xã hội đã kéo cuộc sống của tôi tới vực thẳm khiến tôi không thể tận dụng được những bằng cấp và thành tựu của mình.

Không bao giờ là sai khi cố gắng đạt điểm cao trong tất cả các bài thi khi còn đi học, điều mà tôi đã làm sai là không thể tạo lập mục tiêu cho chính mình và theo đuổi nó tới cùng. Đã là quá muộn khi tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng cần phải tốt ở một lĩnh vực nào khác nữa (bên cạnh việc vượt qua các bài thi khi đi học) để có thể kiếm sống.

Ai cũng nghĩ rằng tôi thông minh, học giỏi thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Bởi vậy, chẳng ai đặt áp lực lên tôi, buộc tôi lên kế hoạch về những gì muốn và sẽ làm trong cuộc sống của chính mình.

Tôi đã được bao bọc, che chở tới mức không thể chỉ đường về nhà của chính mình, cũng không tự theo dõi số tiền trong tài khoản ngân hàng. Về cơ bản, tôi không phải học những kiến thức bên lề, phục vụ cho một cuộc sống độc lập chỉ bởi vì tôi 25 tuổi và CÓ BẰNG HARVARD!

Kể từ khi bỏ học thạc sỹ, tôi cũng có cố gắng tìm việc làm nhưng chưa thực sự dốc hết sức lực để tìm kiếm. Việc bị sa thải khỏi một công việc ở cửa hàng đồ ăn nhanh sau 2 tháng làm việc đã hoàn toàn khiến tôi mất niềm tin vào việc có thể tìm kiếm một công việc lương tốt hơn, địa vị cao hơn.

Thậm chí tôi sợ hãi nếu có nhận được 1 công việc mình sẽ không đủ nỗ lực để có thể làm tốt. Nhìn chung bình thường vốn không phải lo lắng về việc "cơm áo gạo tiền" nên tôi hoàn toàn không có động lực bên ngoài để biến tất cả những thứ như tìm việc hay đi làm trở thành một hoạt động nghiêm túc.

Bên cạnh việc thiếu đam mê, tôi còn gặp rắc rối với việc duy trì các mối quan hệ. Tôi chưa bao giờ hẹn hò. Biết bao những người bạn đến và đi nhưng tôi đều cảm thấy họ thật tẻ nhạt, thậm chí khá bực bội bởi họ có tham vọng và đam mê mà tôi cảm thấy không thoải mái với những điều đó. Tôi chẳng thân thiết với bất kỳ ai cả.

Tôi đã dành hầu hết thời gian trong ngày để ngủ và lướt mạng, tránh xa mọi người, tránh xa thế giới. Bất kể khi nào muốn thay đổi, muốn làm lại từ đầu, tôi lại cảm thấy ngại ngùng vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Điều này một lần nữa khiến tôi khó khăn trong việc kết nối với những người khác.

Tôi biết mình thông minh, nhưng lại quá lười biếng, chưa tiếp cận được tiềm năng của chính mình. Việc tách biệt giữa năng lực và hành động đã khiến tôi phát điên và đỉnh điểm là muốn tự sát.

Lẽ ra tôi đã không rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này hay phải làm một công việc vớ vẩn nếu độc lập và không phụ thuộc vào cha mẹ.

Tôi cũng đã nghĩ ra một vài phương hướng giải quyết tình trạng hiện tại: Tìm và kết giao với những người bạn mới, tìm tới một người tư vấn, lập kế hoạch và không bận tâm tới những gì người khác nghĩ. Tuy nhiên, để ra khỏi giường và làm tất cả những điều đó là cực kỳ khó khăn. Tôi thậm chí đã nghĩ tới việc bỏ đi tới một vùng đất khác nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để mình có thể sống sót được!

Trường hợp của tôi là ví dụ điển hình của việc dù có thông minh, học tốt đến nhường nào nhưng nếu không có động lực, thiếu áp lực bạn sẽ chẳng thể làm tốt được bất cứ điều gì cả.

Thân mến,

Stalled

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM